Núi Nổi

- 0 / 0
Nguồn: (Sưu tầm)
Người gửi: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày gửi: 15h:14' 20-03-2015
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 3
Người gửi: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày gửi: 15h:14' 20-03-2015
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
NÚI NỔI
Đúng theo cổ sử thì núi nầy gọi là "Phù Sơn". Đó là cái núi rất nhỏ (gọi cái đồi con là phải hơn), cao độ 3 mét, diện tích ước nửa mẫu tây, cũng toạ lạc về địa phận xã Tân An, nằm cách phía Tây giồng Trà Dên thượng lối cây số và cách bờ Kinh Xáng chừng hai ngàn mét.
Núi nầy người xã Tân An ca tụng là "Núi Linh", vì hàng năm họ để ý thấy nạn lụt thế mấy cũng không hề ngập tới đỉnh, mặc dù núi ấy thật thấp. Hơn nửa, để thoả mãn tính hiếu kỳ, các bô lão ở đây ghi thử mực nước vào sườn núi. Năm nào cũng như năm nấy, nguồn nước sông Cửu tràn ngập mênh mông vào đồng ruộng, mực nước vẫn lên đúng chỗ đánh dấu. Bởi vậy! các cao niên tin tưởng rằng có thần thiêng liêng ngự trị trên núi đó, biến phép cho núi luôn luôn cao hơn mực nước như trong truyện cổ tích nước ta là "Sơn Tinh" và "Thuỷ Tinh". Chỉ vì người đẹp mà hằng năm Thuỷ Tinh dâng nước để hạ Sơn Tinh. Nhưng thắng không được Sơn Tinh, bởi vị thần nầy có phép cao cường làm núi cao, nên Thuỷ Tinh luôn luôn thảm bại. Do đó, các cụ mạnh dạn tuyên bố núi đó là "Núi Nổi" (có lẽ, giữa hai thế hệ cùng chung một cuộc thí nghiệm, cho nên người nay gọi "Núi Nổi", còn người xưa gọi là "Phù Sơn".
Tại Núi Nổi hiện nay còn cây cột cờ và cái mõ neo. Ngày xưa, chỗ này là một cù lao ngầm ở giữa Tiền Giang và Hậu Giang (sau cù lao nầy gọi Cù Lao Kiết) . Vì thế, chiếc thương thuyền của người Hải nam chẳng may vướng lên cù lao đó, nên bây giờ còn hai di vật ấy.
Thêm vào đấy, trên Núi Nổi còn có cái giếng, nước rất trong đủ xài suốt năm, mà người địa phương cho là cái giếng phi thường vì mực giếng luôn luôn tuỳ theo nước lớn hay ròng của sông Tiền (Chắc giếng này nối mạch ăn thông với sông Cửu, nên giếng phải lệ thuộc ngọn thuỷ triều sông Tiền) .
Thấy Núi Nổi yên tịnh lại thăm thẳm trong đồng vắng, một nơi rất phù hạp với người có làng mộ đạo Phật vô biên, cho nên trước tiên ông chủ Trần Hữu Oai (qua đời) và ông Nguyễn Thành Thân (qua đời) đồng ý dựng lên ngôi chùa bằng tranh lá.
Sau đó, có ông Đạo Một (chỉ có một mắt) về đây tu hành. Tục truyền, ông đạo nầy có nuôi bầy rắn hổ khá to, mà người ta cho là "Rắn thần", rất hiền, không hề làm hại ai cả. Khi ông từ trần, bầy rắn đó cũng biến mất.
Trước năm 1945, ông Cả Đào Thành Đô, Lương Bá Đại, Nguyễn Thành Võ và ông Trần Tấn toàn, tục gọi "Thủ Bổn Sách" nhận thấy chốn núi linh mà ngôi chùa thì bằng tranh lá, sẽ mất công tu bổ. Vì đó quý ông nói trên đồng tâm tái thiết ngôi chùa lại bằng ngói. Hiện nay trụ trì chùa Núi Nổi là ông Trần Văn Mịnh.
Đúng theo cổ sử thì núi nầy gọi là "Phù Sơn". Đó là cái núi rất nhỏ (gọi cái đồi con là phải hơn), cao độ 3 mét, diện tích ước nửa mẫu tây, cũng toạ lạc về địa phận xã Tân An, nằm cách phía Tây giồng Trà Dên thượng lối cây số và cách bờ Kinh Xáng chừng hai ngàn mét.
Núi nầy người xã Tân An ca tụng là "Núi Linh", vì hàng năm họ để ý thấy nạn lụt thế mấy cũng không hề ngập tới đỉnh, mặc dù núi ấy thật thấp. Hơn nửa, để thoả mãn tính hiếu kỳ, các bô lão ở đây ghi thử mực nước vào sườn núi. Năm nào cũng như năm nấy, nguồn nước sông Cửu tràn ngập mênh mông vào đồng ruộng, mực nước vẫn lên đúng chỗ đánh dấu. Bởi vậy! các cao niên tin tưởng rằng có thần thiêng liêng ngự trị trên núi đó, biến phép cho núi luôn luôn cao hơn mực nước như trong truyện cổ tích nước ta là "Sơn Tinh" và "Thuỷ Tinh". Chỉ vì người đẹp mà hằng năm Thuỷ Tinh dâng nước để hạ Sơn Tinh. Nhưng thắng không được Sơn Tinh, bởi vị thần nầy có phép cao cường làm núi cao, nên Thuỷ Tinh luôn luôn thảm bại. Do đó, các cụ mạnh dạn tuyên bố núi đó là "Núi Nổi" (có lẽ, giữa hai thế hệ cùng chung một cuộc thí nghiệm, cho nên người nay gọi "Núi Nổi", còn người xưa gọi là "Phù Sơn".
Tại Núi Nổi hiện nay còn cây cột cờ và cái mõ neo. Ngày xưa, chỗ này là một cù lao ngầm ở giữa Tiền Giang và Hậu Giang (sau cù lao nầy gọi Cù Lao Kiết) . Vì thế, chiếc thương thuyền của người Hải nam chẳng may vướng lên cù lao đó, nên bây giờ còn hai di vật ấy.
Thêm vào đấy, trên Núi Nổi còn có cái giếng, nước rất trong đủ xài suốt năm, mà người địa phương cho là cái giếng phi thường vì mực giếng luôn luôn tuỳ theo nước lớn hay ròng của sông Tiền (Chắc giếng này nối mạch ăn thông với sông Cửu, nên giếng phải lệ thuộc ngọn thuỷ triều sông Tiền) .
Thấy Núi Nổi yên tịnh lại thăm thẳm trong đồng vắng, một nơi rất phù hạp với người có làng mộ đạo Phật vô biên, cho nên trước tiên ông chủ Trần Hữu Oai (qua đời) và ông Nguyễn Thành Thân (qua đời) đồng ý dựng lên ngôi chùa bằng tranh lá.
Sau đó, có ông Đạo Một (chỉ có một mắt) về đây tu hành. Tục truyền, ông đạo nầy có nuôi bầy rắn hổ khá to, mà người ta cho là "Rắn thần", rất hiền, không hề làm hại ai cả. Khi ông từ trần, bầy rắn đó cũng biến mất.
Trước năm 1945, ông Cả Đào Thành Đô, Lương Bá Đại, Nguyễn Thành Võ và ông Trần Tấn toàn, tục gọi "Thủ Bổn Sách" nhận thấy chốn núi linh mà ngôi chùa thì bằng tranh lá, sẽ mất công tu bổ. Vì đó quý ông nói trên đồng tâm tái thiết ngôi chùa lại bằng ngói. Hiện nay trụ trì chùa Núi Nổi là ông Trần Văn Mịnh.
 





