Huỳnh Thị Hưởng

- 0 / 0
Nguồn: http://tinhdoan.angiang.gov.vn/
Người gửi: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày gửi: 15h:52' 20-03-2015
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 14
Người gửi: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày gửi: 15h:52' 20-03-2015
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích:
0 người
HUỲNH THỊ HƯỞNG
Huỳnh Thị Hưởng bí danh Sáu Hồng, sinh năm 1945 trong một gia đình trung nông có đông anh em tại ấp An Ninh, xã Hội An, huyện Chợ Mới. Cha là ông Huỳnh Văn Đê, mẹ tên Huôi, gia đình theo đạo Tứ ân Hiếu Nghĩa. Sinh ra và lớn lên tại vùng căn cứ cách mạng, sớm tiếp cận với ánh sáng của Đảng.
Ngay từ nhỏ, Hưởng là cô bé thông minh, nhạy bén, tính cương trực. Khi lên tám tuổi, đi học ở trưởng làng, Hưởng đã có ý thức không chào cờ 3 que vì đó là “cờ việt gian, cờ bán nước”. Bà con xóm giềng quanh nhà chị đều nuôi chứa hoặc tham gia cách mạng. Ảnh hưởng từ truyền thống quê nhà, chị tham gia cách mạng từ phong trào Đồng khởi ở xã qua hướng dẫn của cô Huỳnh Hai - người cùng xóm. Bước đầu tham gia cách mạng của chị thật gian nan bởi gia đình sợ còn nhỏ không chịu được gian khổ. Biết chị có tham gia cách mạng tại ấp, mẹ bắt chị ra chợ Cái Tàu Thượng học may và ở đêm tại chợ. Sự ngăn cấm của gia đình không ngăn cản được trái tim nhiệt huyết cách mạng. Đêm đêm chị lén đi cùng đồng đội hoạt động Đoàn thanh niên. Phản ứng của gia đình làm địch chú ý theo dõi. Bị lộ, chị phải thoát ly. Gia đình luôn tìm bắt chị về. Tuy vậy, chị không chán nản, kiên trì thuyết phục cha mẹ. Hiểu được chí hướng của con, ông bà chấp thuận. Mẹ chị là người phản đối nhiều nhất vì sợ con gái vất vả. Bây giờ không những bà con cho đi, riêng bà nhiệt tình ủng hộ cách mạng, đêm đêm đội từng thúng gạo, thúng bầu bí gia đình trồng được đến căn cứ Mỹ An Hưng cho anh em chiến sĩ. Bốn anh em trai của chị đều tham gia du kích mật tại xã. Đó cũng là công đầu tiên của chị.
Bấy giờ, chị như cánh chim được sổ lồng tung bay đây đó, thỏa chí tang bồng. Tuy không xinh xắn lắm, nhưng rất có duyên, dịu hiền, lịch lãm, nó năng lễ phép, có sức thuyết phục, chị em bạn bè yêu thương, các gia đình cơ sở quý mến. Có những gia đình bất mãn, hoặc sợ sệt không dám nuôi chứa cán bộ nữa, chị đến gặp vài ba lần, bà con vui vẻ trở lại hoạt động.
Mọi công tác được gia cho chị luôn cố gắng hoàn thành, không ngại gian khổ. Những năm địch lập ấp chiến lược, chị tích cực vận động thanh niên phá kế hoạch của địch. Ngày ở hầm bí mật, đêm đêm cùng anh chị em phá hàng rào ấp, san bằng bờ chướng. Mười tám tuổi (1963) chị được giao nhiệm vụ phụ trách Hội trưởng Hội Phụ nữ xã và được đứng vào hàng ngũ Đảng. Dù phụ trách phụ nữ nhưng chị xông xáo trong hoạt động võ trang, diệt ác, bao vây đồn bót địch. Chị có biệt tài bắn súng và gài lựu đạn rất nhanh. Chị có sáng kiến đục lỗ trong thân cây, gài trái lựu đạn vào rồi dán tấm truyền đơn vô. Lính đi tuần tra xúm lại giật giấy liệng đều bị lựu đạn nổ ngã lăn. Anh em du kích xã rất kính nể chị và xem chị như người chỉ huy, lính ngụy khiếp sợ oai danh Sáu Hồng “xuất quỷ nhập thần”.
Nhân dịp cúng đình đêm rằng tháng 6 năm 1965, tại mương Bà Phú, chị nhận nhiệm vụ diệt tên xã trưởng Hoanh ác ôn. Chẳng may, chị bị địch bắt. Giáp mặt với quân thù, người con gái nhỏ nhắn hiền dịu lại dũng cảm phi thường. Hết dụ dỗ đến những đòn tra tấn của bọn tề xã, vẫn không lay chuyển được chị. Chị lại bị đưa qua cho bốn tên Mỹ đi càn về đóng quân ở đây điều tra. Bọn này xem thường bọn xã Hoanh chỉ có đứa con gái nhỏ mà không làm được gì. Chúng tra tấn bằng nhiều hình thức man rợ hơn, liên tục trong ba ngày. Thân hình đầy vết bầm tím, mặt sưng húp, mười ngón tay chảy máu vì những vết đinh đóng, tóc rối bời bện màu, mồ hôi đanh cứng. Chúng lôi chị ra chợ Cài Tàu bắt chị chỉ mặt gia đình cơ sở, mặt khác đe bà con làm cách mạng. Chị trấn an: “Bà con an tâm, tôi không khai báo gì, tôi có chết còn nhiều người khác làm cách mạng. Cách mạng sẽ thắng lợi”. Vừa dứt lời, trên Mỹ đá chị ngã lăn và kéo lê chị về đồn tiếp tục tra tấn. Khiếp sợ trước sự dũng cảm của người con gái Hội An, khuya đêm 20 tháng 6 năm 1965 (âm lịch) chúng dã man phanh thấy chị (cắt tai, rọc miệng, xẻo vú, cắt họng, móc mắt, một vết đâm sâu vào thái dương, không một mảnh vai che
Huỳnh Thị Hưởng bí danh Sáu Hồng, sinh năm 1945 trong một gia đình trung nông có đông anh em tại ấp An Ninh, xã Hội An, huyện Chợ Mới. Cha là ông Huỳnh Văn Đê, mẹ tên Huôi, gia đình theo đạo Tứ ân Hiếu Nghĩa. Sinh ra và lớn lên tại vùng căn cứ cách mạng, sớm tiếp cận với ánh sáng của Đảng.
Ngay từ nhỏ, Hưởng là cô bé thông minh, nhạy bén, tính cương trực. Khi lên tám tuổi, đi học ở trưởng làng, Hưởng đã có ý thức không chào cờ 3 que vì đó là “cờ việt gian, cờ bán nước”. Bà con xóm giềng quanh nhà chị đều nuôi chứa hoặc tham gia cách mạng. Ảnh hưởng từ truyền thống quê nhà, chị tham gia cách mạng từ phong trào Đồng khởi ở xã qua hướng dẫn của cô Huỳnh Hai - người cùng xóm. Bước đầu tham gia cách mạng của chị thật gian nan bởi gia đình sợ còn nhỏ không chịu được gian khổ. Biết chị có tham gia cách mạng tại ấp, mẹ bắt chị ra chợ Cái Tàu Thượng học may và ở đêm tại chợ. Sự ngăn cấm của gia đình không ngăn cản được trái tim nhiệt huyết cách mạng. Đêm đêm chị lén đi cùng đồng đội hoạt động Đoàn thanh niên. Phản ứng của gia đình làm địch chú ý theo dõi. Bị lộ, chị phải thoát ly. Gia đình luôn tìm bắt chị về. Tuy vậy, chị không chán nản, kiên trì thuyết phục cha mẹ. Hiểu được chí hướng của con, ông bà chấp thuận. Mẹ chị là người phản đối nhiều nhất vì sợ con gái vất vả. Bây giờ không những bà con cho đi, riêng bà nhiệt tình ủng hộ cách mạng, đêm đêm đội từng thúng gạo, thúng bầu bí gia đình trồng được đến căn cứ Mỹ An Hưng cho anh em chiến sĩ. Bốn anh em trai của chị đều tham gia du kích mật tại xã. Đó cũng là công đầu tiên của chị.
Bấy giờ, chị như cánh chim được sổ lồng tung bay đây đó, thỏa chí tang bồng. Tuy không xinh xắn lắm, nhưng rất có duyên, dịu hiền, lịch lãm, nó năng lễ phép, có sức thuyết phục, chị em bạn bè yêu thương, các gia đình cơ sở quý mến. Có những gia đình bất mãn, hoặc sợ sệt không dám nuôi chứa cán bộ nữa, chị đến gặp vài ba lần, bà con vui vẻ trở lại hoạt động.
Mọi công tác được gia cho chị luôn cố gắng hoàn thành, không ngại gian khổ. Những năm địch lập ấp chiến lược, chị tích cực vận động thanh niên phá kế hoạch của địch. Ngày ở hầm bí mật, đêm đêm cùng anh chị em phá hàng rào ấp, san bằng bờ chướng. Mười tám tuổi (1963) chị được giao nhiệm vụ phụ trách Hội trưởng Hội Phụ nữ xã và được đứng vào hàng ngũ Đảng. Dù phụ trách phụ nữ nhưng chị xông xáo trong hoạt động võ trang, diệt ác, bao vây đồn bót địch. Chị có biệt tài bắn súng và gài lựu đạn rất nhanh. Chị có sáng kiến đục lỗ trong thân cây, gài trái lựu đạn vào rồi dán tấm truyền đơn vô. Lính đi tuần tra xúm lại giật giấy liệng đều bị lựu đạn nổ ngã lăn. Anh em du kích xã rất kính nể chị và xem chị như người chỉ huy, lính ngụy khiếp sợ oai danh Sáu Hồng “xuất quỷ nhập thần”.
Nhân dịp cúng đình đêm rằng tháng 6 năm 1965, tại mương Bà Phú, chị nhận nhiệm vụ diệt tên xã trưởng Hoanh ác ôn. Chẳng may, chị bị địch bắt. Giáp mặt với quân thù, người con gái nhỏ nhắn hiền dịu lại dũng cảm phi thường. Hết dụ dỗ đến những đòn tra tấn của bọn tề xã, vẫn không lay chuyển được chị. Chị lại bị đưa qua cho bốn tên Mỹ đi càn về đóng quân ở đây điều tra. Bọn này xem thường bọn xã Hoanh chỉ có đứa con gái nhỏ mà không làm được gì. Chúng tra tấn bằng nhiều hình thức man rợ hơn, liên tục trong ba ngày. Thân hình đầy vết bầm tím, mặt sưng húp, mười ngón tay chảy máu vì những vết đinh đóng, tóc rối bời bện màu, mồ hôi đanh cứng. Chúng lôi chị ra chợ Cài Tàu bắt chị chỉ mặt gia đình cơ sở, mặt khác đe bà con làm cách mạng. Chị trấn an: “Bà con an tâm, tôi không khai báo gì, tôi có chết còn nhiều người khác làm cách mạng. Cách mạng sẽ thắng lợi”. Vừa dứt lời, trên Mỹ đá chị ngã lăn và kéo lê chị về đồn tiếp tục tra tấn. Khiếp sợ trước sự dũng cảm của người con gái Hội An, khuya đêm 20 tháng 6 năm 1965 (âm lịch) chúng dã man phanh thấy chị (cắt tai, rọc miệng, xẻo vú, cắt họng, móc mắt, một vết đâm sâu vào thái dương, không một mảnh vai che
 





